chuyện làm ăn, em đi theo cậu ta, cậu ta có thể dẫn em trở lại Trung Quốc."
Hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Mấy chiếc xe ô tô màu trắng thuần từ phương xa lái tới, băng qua làn
khói sương mù lái vào cổng chính màu đen của quân khu bang Nam Shan.
Biển số xe bắt đầu bằng Vân A [
云A] (Vân trong Vân Nam 云南), rất
dễ nhận thấy, đây là xe xuất phát từ Côn Minh.
Chỗ ngồi phía sau của chiếc xe đi đầu tiên, một người phụ nữ trẻ tuổi
đang gọi video với ba đứa bé.
"Mẹ, bữa sáng Tụng Tụng ăn một quả táo a~"
Tiểu gia hỏa [1] xưng là Tụng Tụng kia, đang vui vẻ chạy tới chạy lui
trong phòng trẻ em, bàn tay của cậu bé bụ bẫm, một lát lật lật cặp sách, một
lát lại nhìn hộp cơm một chút, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lập tức phải đi nhà
trẻ rồi.
[1] Gia hỏa: ở đây là cách xưng hô hài hước, không phải cách xưng hô
miệt thị.
Anh trai Tiểu Hạo đang đứng ở một bên cúi đầu đeo khăn quàng đỏ,
nghe vậy, vẻ mặt khinh thường bĩu môi, "Tụng Tụng, làm người phải thành
thật. Rõ ràng là em ăn quả hải đường [2]."
[2] Quả hải đường: hình ảnh ở cuối chương.
"Là quả táo ~"
"Là quả hải đường."
"Mẹ, Tụng Tụng không có nói dối. Quả, quả lớn như vậy, thật sự là
quả táo lớn vừa đỏ vừa ngọt nha ~"