Chu Giác Sơn chợt cúi đầu, kéo Tại Tư vào trong ngực, hôn lên môi
cô. Răng môi gắn bó, đột nhiên điên cuồng tùy ý rơi xuống như bão táp
mưa sa, anh giống như là hận không thể nuốt cô vào trong bụng, gắt gao
ôm chặt cô không thả.
Anh cũng không nỡ, anh làm sao có thể bỏ được cô. Anh tm vô cùng
yêu cô, anh còn chưa kết hôn sinh con với cô nữa.
"Không phải là vĩnh biệt, em nhớ cho kỹ."
Tại Tư nước mắt chảy không ngừng, khóc nức nở, "Em không muốn
đi..."
Trong lòng Chu Giác Sơn cũng không nỡ, hít sâu một hơi, nhắm mắt,
dịu dàng sờ sờ tóc của cô, "Ngoan, em không thể không đi."
"Bây giờ anh để em đi, Hồ Nhất Đức bọn họ nhất định sẽ sinh nghi!"
"Anh biết! Nhưng em cũng nhất định phải đi."
...