có một số việc, cô không muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi.
Chu Giác Sơn dời tầm mắt, đầu lưỡi chạm lên hàm trên, đánh một
tiếng vang, "Em đã giúp anh rất nhiều rồi."
"Cho nên?"
"Chuyện sau này em cũng không giúp được nữa, không bằng sớm suy
tính một chút, có muốn bớt chút thời gian để làm chuyện khác không?"
Trầm mặc, hãm sâu vào một đoạn trầm mặc dài dòng.
Một hồi lâu qua đi, Tại Tư run rẩy siết chặt tay thành nắm đấm, cắn
môi, cố nén nước mắt, "Vậy không biết Chu đoàn trưởng có cao kiến gì?"
"Anh cảm thấy em vẫn thích hợp làm một phóng viên. Có nguyên tắc,
có nhiệt tình, nhạy bén, logic rõ ràng, có thể chịu được cực khổ, tầm nhìn
rộng lớn, thích giao tiếp với người xa lạ, em trời sinh chính là một nhân tài
phóng viên." Chu Giác Sơn đời này rất ít khâm phục người phụ nữ nào, Du
Tại Tư là một người, có thể cũng chính là một người duy nhất.
Anh nhìn cô một cái, đi xuống dưới một bậc, cô gắng nhìn thẳng vào
cô, "Thế nhưng đừng làm phóng viên chiến trường nữa, quá nguy hiểm,
cũng đừng đi địa phương đang giao chiến, dù chỉ là bị thương, vấp ngã, anh
đều sẽ đau lòng."
Tại Tư không nhịn được liền rơi nước mắt, giơ tay vung qua, bàn tay
lại dừng cách mặt anh không tới một centimet, giơ lên bất động...
"Em đánh đi." Chu Giác Sơn đứng vững như cây tùng, giọng điệu
nhàn nhạt, ngay cả tránh cũng không tránh.
"Em cũng muốn đánh. Thế nhưng, em không ra tay được..."
Giọng nói của cô nghẹn ngào, ngửa đầu nhìn anh.