nếu như bọn họ không có đầu mối mà muốn suy nghĩ thì tám phần là không
tìm được ra, trái lại còn lãng phí nhiều thời gian.
"Vậy chữ viết bằng bút chì này trước tiên bỏ qua đã. Nếu bây giờ
chúng ta đã có thể khẳng định Hồ Nhất Đức chính là ông trùm phía sau
buôn lậu ma túy và quân hoả xuyên quốc gia, vậy việc cấp bách hiện nay, là
ngăn cản lô quân hỏa và ma túy này khuếch tán và tràn lan, liên hệ với
Interpol, nhanh chóng bắt Hồ Nhất Đức về quy án."
"Ừ." Tại Tư cũng hiểu rõ ý tứ của Chu Giác Sơn. "Thế nhưng anh nghĩ
được biện pháp nào chưa? Dù sao chuyện này nói thì dễ làm mới khó."
Dù sao đi nữa, Hồ Nhất Đức vẫn là quan chức quan trọng trong quân
đội dân tộc địa phương, muốn động đến ông ta, điều kiện tiên quyết là bọn
họ còn phải chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ với các trưởng quan cao cấp khác
trong quân đội bang Nam Shan.
Hơn nữa Chu Giác Sơn hẳn là rõ ràng hơn Tại Tư, Hồ Nhất Đức buôn
lậu nhưng chưa từng chủ động lộ diện, cũng chưa bao giờ xuất ngoại,
chuyện buôn lậu này đều là do mã tử dưới tay ông ta phụ trách, vả lại mã tử
dưới tay ông ta người nào cũng sử dụng tên giả, mỗi một cấp bậc lại có chế
độ quản lý nghiêm ngặt, ví dụ như mã tử ở tầng thấp nhất, thậm chí rất có
thể cũng không biết ông chủ của bọn hắn chính là Hồ Nhất Đức.
Muốn bắt Hồ Nhất Đức, nói thì dễ làm mới khó...
Đêm càng khuya, khắp nơi vắng vẻ, gió thổi qua, lá cây trong núi sâu
vang xào xạc. Trăng sáng như gương, ban đêm như vỏ bọc, trong lúc vô
tình, ngay cả nước trà trong ấm trà cũng đều nguội lạnh.
Chu Giác Sơn cầm ấm trà lên, đổ ra một chút cặn, đi tới bên cửa sổ đổ
xuống, "Biện pháp cũng không phải là không có."
"Cái gì?"