"Là cái gì thì em cũng không cần hỏi tới, chuyện của sau này, em cũng
đừng xen vào nữa."
Anh đặt chén trà xuống, hai tay chống ở bên rìa cửa sổ, bên ngoài cửa
sổ thủy tinh trong suốt, là màn đêm tối đen, bầu trời đầy sao vô tận, mắt
người mặc dù có thể nhìn thấy ngọn núi cùng điểm cuối của ngọn cây,
nhưng tuyệt đối không nhìn thấy điểm cuối của ban đêm.
Bình minh, mặc dù ở gần ngay trước mắt.
Nhưng mà trước khi bình minh, lại là bóng đêm u ám.
Tại Tư khẽ run vài giây, giống như là không phản ứng kịp, cô một
mình ngơ ngác ngồi trên ghế ở chính giữa phòng khách, lông mi dài khẽ
động, ngón tay siết chặt làn váy.
Chu Giác Sơn liếc nhìn cô một cái, xoay người, sải bước đi lên tầng
hai.
"Ý anh là để em đừng để ý duy nhất sự kiện Hồ Nhất Đức này, hay là
đối với toàn bộ những việc trải qua cùng quyết định sau này... đều đừng để
ý nữa?"
Chu Giác Sơn bước chân chậm lại.
Tâm tư của anh chìm xuống trong nháy mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn
về phía sau lưng mình.
Tại Tư đang đứng ở dưới anh một bậc thang, gió nhẹ thổi lất phất tóc
mai bên tai cô, cô ngước nhìn anh, vành mắt phiếm hồng, nước mắt trong
suốt đang đảo quanh trong hốc mắt.
"Mọi người đều là người thông minh, người quang minh chính đại
không nói tiếng lóng." Cô nghe được thái độ và ngữ khí của anh, cô biết rõ,