Chu Giác Sơn quyết định muốn cô rời đi, cô sẽ không trở lại nữa, sự
tồn tại của cô cũng không phải muốn tạo thêm phiền toái cho Chu Giác
Sơn, cô biết rõ, nếu như cô không giúp được anh, vậy còn không bằng cách
xa anh một chút thì sẽ tốt hơn.
Y Đường rời đi.
Thời gian gần tối, bên ngoài khách sạn tĩnh mịch im ắng. Tại Tư ở trên
tầng hai của khách sạn, cửa sổ của cô đối diện sân nhỏ [4] của khách sạn,
bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt, nắng chiều ảm đạm mờ nhạt xuyên
qua song cửa sổ, trong sân nhỏ cây liễu rủ xuống như che phủ, đong đưa
theo gió, dáng vẻ yểu điệu.
[4] Sân nhỏ (
天井): là khu đất trống chính giữa có bốn tòa nhà vây
quanh, hoặc có ba tòa nhà và một bức tường vây lại, hoặc có hai căn nhà và
hai bức tường vây lại. Hình ảnh ở cuối chương.
Bữa tối trên khay cơm rất giản dị, địa phương nhỏ như chỗ này, cũng
không có món ăn gì quá tinh tế, Tại Tư tập mãi thành thói quen, cũng
không xói mói quá nhiều.
Cô cảm thấy trong lòng khó chịu, bưng khay cơm đến trước cửa sổ,
mở cửa sổ, định hóng mát một chút.
"Ai, chuyện của Ngô bộ trưởng đều làm xong rồi chứ."
"Làm xong rồi."
"Hồ tướng quân có dặn dò gì không."
"Cũng không dặn dò gì đặc biệt, chỉ nói là Ngô bộ trưởng cùng ông ấy
tốt xấu gì cũng là giao tình cũ mấy chục năm rồi, đừng thấy máu, coi tạm
ổn là được rồi."