Chu Giác Sơn cúi đầu, dùng mũi giày đá hòn đá trên mặt đất, không
tiếp câu chuyện của ông ta.
"Ông xử lý Ngô Tứ Dân thế nào rồi?"
Hồ Nhất Đức uống một ngụm rượu, "Lão ta? Cậu không cần phải lo.
Trước kia tôi với lão ta dù sao vẫn là anh em quá mệnh [2] đánh giặc cùng
nhau, tình hữu nghị cách mạng, tình cảm mấy chục năm, không thể nào nói
giết là giết được."
[2] Anh em quá mệnh (
过命兄弟): anh em đã cùng trải qua khó khăn
sống chết cùng nhau.
Chu Giác Sơn hơi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất.
"Có phải gần đây ông có một nhóm hàng mới dự định vận chuyển
sang Trung Quốc không?"
"Đúng vậy."
"Ngày nào đi? Có cần tôi đi hỗ trợ không?"
Hồ Nhất Đức vừa nghe lời này, kinh ngạc, "Ôi, thế nào? Thông suốt
rồi?"
Hai người bọn họ nhận thức đã hơn nửa năm nay, Chu Giác Sơn vẫn
luôn nhát gan sợ phiền phức, tình nguyện mang binh đánh giặc, cũng không
chịu đụng đến ma túy và quân hỏa.
Nếu không phải tiểu tử này là người quân đội Thái Lan giới thiệu cho
Hồ Nhất Đức, ông ta tm thật sự muốn hoài nghi có phải cậu ta là nằm vùng
Interpol phái đến hay không, thế nhưng chỉ bằng bối cảnh quân đội Thái
Lan của cậu ta, Hồ Nhất Đức cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa lại nói,
Chu Giác Sơn tiểu tử này quả thật có thể làm việc, chỉ bằng thực lực của