Thời gian quý báu, anh cũng lười nói lời vô ích, “Thế nào, tuyến
đường sắp xếp ổn thỏa chưa? Tuyến đường cũ? Đi Vân Nam, Quảng Tây,
Quảng Đông?”
Thông thường, buôn bán ma túy ở Myanmar đều là đi về phía bắc
Myanmar, Ruili(Thụy Lệ), Bảo Sơn, Đại Lý, Sở Hùng, Côn Minh, lại đi
qua Khúc Tĩnh đến Quảng Tây, nửa đường nếu không gặp phải vấn đề, cuối
cùng liền có thể đến Quảng Đông Quảng Châu(*).
Tối hôm qua Chu Giác Sơn đã liên lạc với cảnh sát, để bọn họ ở dọc
đường tăng cường cảnh giới, một khi hàng hóa đến kho hàng ở Quảng
Châu, lập tức phái người đi thăm dò, chỉ cần có thể tìm được sào huyệt của
Hồ Nhất Đức, còn lại sẽ không thành vấn đề.
Hồ Nhất Đức cười nhạo, khoát tay một cái, “Không, lần này là tuyến
đường mới.”
Sắc mặt Chu Giác Sơn hơi cứng lại.
Trong phòng vừa vặn có treo một tấm bản đồ Trung Quốc, Hồ Nhất
Đức đi tới, móc từ trong túi ra một cái bút máy màu đen, ông ta dùng bụng
ngón tay đẩy nắp bút ra, cánh tay cố ý vung lên, “Đi đường vòng xa, đi Vân
Nam, tiến vào Tứ Xuyên, lại lấy Hồ Nam làm điểm đột phá, tránh né
Quảng Tây, đi vào Quảng Đông Quảng Châu(*).”
Tuyến đường cũ trước kia, dùng đã quá lâu rồi, những năm gần đây
Vân Nam ma túy tràn lan, hiện tượng buôn lậu càng nhiều, cảnh sát ở đoạn
đường Quảng Tây nhìn thấy xe có biển số Vân Nam sẽ lập tức đi thăm dò.
Ở khu vực Bạch Sắc(Quảng Tây), trùm buôn ma túy từng ngã ở chỗ đó
không ít. Hồ Nhất Đức không ngốc, ông ta cho rằng, cũng là thời điểm mở
ra một tuyến đường xuất hàng hoàn toàn mới rồi.
Chu Giác Sơn bất động thanh sắc, anh không nghĩ tới Hồ Nhất Đức
vậy mà sẽ tạm thời thay đổi tuyến đường, anh cau mày, nhanh chóng dò xét