tuyến đường hoàn toàn mới mà Hồ Nhất Đức muốn dùng trong lần này,
“Ông muốn từ Hồ Nam đến Quảng Đông? Ông không cảm thấy con đường
này hơi xa à?”
Thông thường mà nói, ở trên đường đi nhiều hơn một giây, đều sẽ
nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Hồ Nhất Đức không cho là đúng, “Xa, thế nhưng rất ổn thỏa, có người
còn cho tôi một chủ ý, đó là ở trên đường không ngừng đổi xe, tốt nhất là
đổi xe sang biển số của các tỉnh khác của Trung Quốc, ví dụ như Hồ Nam
hoặc là Hồ Bắc, sau đó sẽ từ bắc hướng nam tiến vào Quảng Đông, bởi vì
cảnh sát dọc đường không mẫn cảm với loại biển số xe này, trạm kiểm soát
điều tra đặc biệt tự nhiên cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều, không ai điều tra tôi,
vậy nhóm hàng này của tôi chẳng phải sẽ an toàn hơn à?”
Nói xong, ông ta lại nhìn chăm chú vào Chu Giác Sơn, bỗng nhiên vỗ
vỗ bả vai của Chu Giác Sơn, sửa lời nói, “À, không đúng, phải nói là nhóm
hàng này của chúng ta.”
Chu Giác Sơn đã gia nhập vào nhóm, Hồ Nhất Đức cũng sẽ không bạc
đãi cậu ta, tiểu tử này tiền đồ vô lượng, Hồ Nhất Đức cũng già rồi, lăn qua
lăn lại cũng không được vài năm, sau này mọi người có tiền cùng nhau
kiếm là được.
Chu Giác Sơn mím môi mỉm cười, thản nhiên phụ họa vài câu.
Nếu là có người đưa ra chủ ý cho Hồ Nhất Đức, người có thể nghĩ tới
mức độ này, hẳn là Triệu Tuấn không thể sai được, “Vậy nhóm hàng này đi
qua biên phòng Myanmar, dùng xe khách vận chuyển sao?”
Dựa theo đầu mối của cảnh sát cung cấp trước đây, những mánh khóe
quen thuộc của tội phạm buôn lậu ma túy và quân hỏa, là thường giấu hàng
hóa ở các khe hở và góc khuất của xe khách, lẫn lộn ở trong hành lý của