Trong khoảng thời gian này, Hồ Nhất Đức thế nhưng bị Chu Giác Sơn
lừa gạt, mãi đến tối hôm qua ông ta đến nơi đóng quân thăm Ngô Tứ Dân,
cả hai nói chuyện thẳng thắn, nói đến chuyện ông ta hợp tác với Chu Giác
Sơn, Ngô Tứ Dân điên cuồng mắng ông ta ngu.
— "Tao đã sớm biết mày với Chu Giác Sơn hát đôi làm trò, nhưng
mày có biết thân phận của Chu Giác Sơn không? Cậu ta tm là cớm!"
Ngô Tứ Dân vẫn luôn có chuẩn bị, lúc trước vẫn trước sau phái người
âm thầm điều tra quan hệ của Chu Giác Sơn và Hồ Nhất Đức, chỉ là trong
một lần điều tra, trong lúc vô tình, cũng để ông ta phát hiện thật ra Chu
Giác Sơn vẫn luôn bí mật duy trì liên lạc với Nhị đương gia Triệu Tuấn –
thủ hạ của Sài Khôn.
Triệu Tuấn này điều tra dễ hơn Chu Giác Sơn, Ngô Tứ Dân sử dụng
mấy tên thủ hạ, rất nhanh rút ra được kết luận — hai người này đều là cảnh
sát.
Hồ Nhất Đức hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Giác Sơn
cách đó không xa, từ bên hông lấy ra một khẩu súng, đưa tới trong tay mã
tử, "Lần này mày đi theo vận chuyển hàng, chờ Chu Giác Sơn đem hàng an
toàn đến Trung Quốc, chúng ta lấy được tiền hàng lần này, trên đường trở
về mày giải quyết nó đi."
"Vâng, lão đại yên tâm."
Mã tử kia cười tươi, nửa năm này, Chu Giác Sơn vẫn luôn ở Nam
Shan diễu võ dương oai [2] lôi kéo phân chia thế lực, hắn ta đã sớm nhìn
không thuận mắt rồi.
[2] Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe
khoang hoặc đe doạ.