Huống hồ trong lòng Chu Giác Sơn cũng biết rõ, sự xuất hiện của mình thật
ra từ sớm đã phá hủy trật tự giai cấp vốn có ở trong quân đội bang Nam
Shan... Một ít thế lực phía sau đều phí hết tâm tư kiểm soát hắn, để tránh
quyền thế của hắn trở nên lớn mạnh.
Hơn nữa thủ tịch bộ trưởng bang Nam Shan Ngô Tứ Dân người nọ đối
với Hồ Nhất Đức luôn luôn tín nhiệm có thừa, nếu như chỉ bằng việc tự ý
rời khỏi quân khu, Ngô Tứ Dân chưa chắc sẽ đồng ý xử lý Hồ Nhất Đức,
nhiều lắm là tạm giam ông ta hai ngày rồi sẽ mượn cớ thả ra...
- -- Mà những điều này đều không phải là điều mà Chu Giác Sơn thật
sự muốn nhìn thấy.
...
Đuổi tận sẽ phải giết tuyệt.
...
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nếu Hồ Nhất Đức có dũng khí ra tay đầu tiên, vậy hắn nhất định phải
khiến cho ông ta không còn bất kỳ khả năng sống sót nào...
Ban đêm, sương mù mờ mịt. Khuỷu tay Chu Giác Sơn chống ở trên
bàn, ngón tay đan xen vào nhau, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua mi cốt
[1] ở một bên, dần dần lâm vào trầm tư...
[1] Mi cốt: hay còn gọi là xương mày, là khung xương phía trên của
hố mắt, sờ tay vào là thấy rất rõ.
...
Năm phút sau, bất chợt.