"Đoàn trưởng..."
"Sau này còn có chỗ dùng đến cậu."
"..."
Thang Văn gật đầu, nhưng không dám nhận điếu thuốc.
Chu Giác Sơn cười cười, hắn ném điếu thuốc xuống đất, giơ một tay
lên, nặng nề đặt lên bả vai gầy yếu của Thang Văn. Ở trong quân khu này,
người trung thành với hắn không nhiều lắm...
Nợ máu trả bằng máu.
"Tiểu tử, chân này của cậu, sẽ không bị thương vô ích."