Phùng liên trưởng dùng sức vỗ ót một cái, vội vã cúi chào, tâm trạng
vui sướng, phái người đi tìm chứng cứ.
Gió mát của sáng sớm thổi qua cầu thang phòng trúc, xẹt qua vạt áo
quân phục của Chu Giác Sơn, hắn đứng ở khúc quanh tầng hai đi xuống,
tay vịn lan can, ngắm nhìn núi non trùng điệp, không khỏi có chút cảm
khái...
Có một cấp dưới ngu xuẩn, khó tránh khỏi sẽ có thêm chút phiền
phức, những cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu.
Cách đó không xa, có một thân ảnh yếu ớt chống nạng, khuôn mặt
nghiêng dưới ánh mặt trời, băng qua đường đất trong thôn, khập khiễng đi
tới chỗ hắn.
Chu Giác Sơn đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, cất giọng nói,
"Bác sĩ Trần nói cậu cần phải nghỉ ngơi cho tốt."
Người ở dưới tầng gia tăng nhịp bước.
"Không có chuyện gì, đoàn trưởng, có việc cần đến tôi."
Thang Văn đứng ở bậc cửa dưới tầng một, chống một chân, ngửa đầu
nhìn Chu Giác Sơn.
Hắn ta biết rõ, lần này số sĩ quan đi theo Chu Giác Sơn tới đây không
nhiều, các sĩ quan người dân tộc thiểu số trong quân khu giống như bọn họ
có chất lượng chênh lệch không đồng đều, một số có lẽ là tốt nghiệp THCS,
một số khác ngay cả bậc tiểu học cũng chưa học xong.
Chu Giác Sơn là hạng người gì, Thang Văn rất rõ ràng, mấy tháng gần
đây, hắn ta hiểu rõ người trưởng quan trước mắt này không giống với
những người như Hồ Nhất Đức... Chu Giác Sơn có thực lực, có quyết đoán,
có nguyên tắc. Kể từ sau khi tiếp xúc với Chu Giác Sơn, Thang Văn từ đáy