đây này gặp tai hoạ chứ không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ đâu nhé. Việc này
đã rõ ràng rồi: tôi có thư đây này.
Chủ sự bưu vụ: - Nếu vậy thì... không phải là chuyện chiến tranh với nước
Thổ rồi.
Thị trưởng: - Thế ông nghĩ sao về việc này, ông Ivan Kuzmich?
Chủ sự bưu vụ: - Tôi nghĩ sao ấy à? Thế ông nghĩ sao, ông Antôn
Antônôvich?
Thị trưởng: - Tôi nghĩ sao ấy à? Tôi chẳng sợ gì nhưng thế này, kể cũng
hơi... Bọn thương gia và đám dân thành phố cũng làm cho tôi lúng túng khó
nghĩ. Người ta nói rằng tôi hơi quá tay với chúng; nhưng thề có trời, nếu tôi
có xoay của đứa nào ít nhiều thì cũng chẳng phải là tại tôi thù hắn gì nó cả,
thực thế. Tôi lại nghĩ rằng (nắm lấy cánh tay chủ sự bưu vụ, kéo y ra bên
cạnh, nói riêng), tôi lại nghĩ rằng không biết có đơn từ khiếu nại gì về tôi
không. Thật vậy, không biết quan thanh tra đến đây làm khỉ gì nhỉ? Này,
Ivan Kuzmich, vì lợi ích chung của chúng ta, ông có thể, tất cả những thư từ
ông nhận được ở bưu cục ấy mà, thư đi, thư đến, ông biết không, ông có thể
khẽ bóc ra như thế này này và đọc qua được không: xem là báo cáo hay là
thư thường. Nếu không có gì; ta lại dán vào; vả lại, thư đã bóc rồi vẫn có
thể giao cho người nhận.
Chủ sự bưu vụ: - Tôi biết, tôi biết. Ông không cần phải dạy tôi việc đó;
xưa nay tôi làm như vậy không phải để đề phòng gì, nhưng vì tò mò mà thôi
(*) ; tôi thèm biết những chuyện mới lạ trên đời, thèm đến chết đi được. Tôi
nói để ông biết là đọc những thư từ đó thích thú vô cùng! Có bức thư xem
rất khoái: tả những chuyện nọ, chuyện kia không ai ngờ được... lại có ý
nghĩa dạy đời... Thực là hay hơn cả báo Tin tức Mạc-tư-khoa.