Thị trưởng: - Này, thế ông cho tôi biết ông có đọc thấy điều gì về vị quan
nào ở Pêtecbua đến không?
Chủ sự bưu vụ: - Không, không có gì nói về quan ở Pêtecbua cả, nhưng
có rất nhiều thư nói về quan lại, công chức ở Kôxtrôma và Xaratôp (*) .
Nhưng ông không đọc những thư đó kể cũng đáng tiếc. Có những đoạn
tuyệt hay. Như vừa rồi đây, một viên quan hai viết thư cho bạn, mô tả một
cuộc khiêu vũ với lối văn linh hoạt rất vui... hay lắm, hay lắm. Hắn viết:
"Này bạn ạ, mình như đang sống ở nơi tiên cảnh: ở đây có vô khối công
nương, tiếng nhạc vang vang, quân kỳ phất phới..." đấy, hắn cứ tả như thế
với rất nhiều tình cảm, rất nhiều. Tôi liền giữ ngay cái thư ấy lại. Ông có
muốn tôi đọc cho ông nghe không?
Thị trưởng: - Hừ, bây giờ còn bụng dạ nào để ý đến bức thư ấy nữa! Ivan
Kuzmich, xin ông làm như thế này nhé: nếu thấy đơn khiếu nại hay báo cáo
gì, ông cứ giữ ngay lại không cần suy nghĩ gì cả nhé!
Chủ sự bưu vụ: - Rất vui lòng!
Ammôt Fiôđôrôvich: - Hãy coi chừng! Làm thế có khi bị rầy rà đấy.
Chủ sự bưu vụ: - ấy, trời!
Thị trưởng: - Không hề gì, không hề gì. Nếu ta làm cái gì một cách công
khai thì mới sợ, chứ đây là chuyện trong nhà với nhau ấy mà.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Phải, chúng ta đang gặp một việc chẳng lành đây!
Nhưng ông Antôn Antônôvich, tôi thú thật là lại đây vì mục đích muốn biếu
ông con chó con, con chó cái cùng nòi với con chó săn của tôi, ông đã biết