Lớp sáu
Anna Anđrêiepna và Maria Antônôpna chạy vào sân khấu
Anna Anđrêiepna: - Đâu rồi, họ đâu rồi? Trời ơi... Mở cửa. Nhà tôi đâu!
Cậu Antôn! Antôn! (Nói nhanh). Chỉ tại mày, chỉ tại con ranh này thôi.
Đủng đa đủng đỉnh: con tìm cái kim găm, con tìm cái khăn choàng...(Chạy
ra cửa sổ và kêu lên): Antôn, đi đâu, đi đâu hử? Sao, đến rồi à? Quan thanh
tra à? Ngài có râu mép à? Có râu mép thế nào? (*)
Tiếng Thị trưởng: - Chốc nữa, chốc nữa, mợ nhé.
Anna Anđrêiepna: - Chốc nữa à? Chốc nữa còn nói chuyện gì! Tôi
không muốn để đến chốc nữa... Cho tôi biết cái này thôi: ngài là gì, có phải
là đại tá không? (*) Thế nào? (Tỏ vẻ khinh bỉ). Đi rồi! Tôi nhớ đấy, anh
nhé? Chỉ tại cái con này cả thôi: mợ ơi, mợ ơi, đợi con mấy, con gài chiếc
khăn một cái; con xong ngay bây giờ đây mà. Thật đáng đời mày! Chỉ vì
mày mà bây giờ chẳng biết gì cả đấy! Chỉ tại cái thói làm dáng dơ đời của
mày tất cả: chả là cô ả nghe nói có thằng chủ sự bưu vụ ở đây nên ngắm
ngắm vuốt vuốt, õng à õng ẹo trước gương mà: nào lượn bên này, nào lượn
bên kia. Cô ả cứ mơ tưởng hão thằng cha nó chim cô, nhưng mỗi khi mày
quay lưng đi là nó chỉ chun mũi nó lại.
Maria Antônôpna: - Mợ ơi, con biết làm thế nào được? Trong hai giờ
nữa, chúng ta sẽ biết tất cả, cũng được chứ có làm sao!
Anna Anđrêiepna: - Trong hai giờ nữa! Cám ơn cô lắm! Đấy, nó trả lời
thế đấy. Sao mày không nói bừa đi là trong hai tháng nữa thì có thể biết