Cảnh sát trưởng: - Tôi biết làm thế nào được; đến trời cũng chịu. Hôm
qua ở ngoại ô xảy ra một vụ đánh nhau, Prôkhôrôp đi giữ trật tự ở đấy, lúc
trở về nó say bí tỉ.
Thị trưởng: - Nghe đây, ông làm như thế này nhé: thằng đội sếp
Pugôvitxưn ấy... nó cao lớn, vì vậy cho nó đứng trên cầu ấy để giữ trật tự.
Lại còn phải dỡ cho nhanh cái hàng rào cũ, ở gần nhà thằng thợ giày, để ở
đấy ít cọc, làm mốc, cho có vẻ đang dự định làm lại. Càng xáo lộn lên bao
nhiêu, lại càng tỏ ra mình tích cực hoạt động để cai quản thành phố bấy
nhiêu. à, trời ơi, tôi quên mất, cạnh cái hàng rào ấy, rác rưởi chất đầy có đến
bốn mươi xe bốn bánh chứa cũng vừa. Thật là bọn dân khốn kiếp: vừa dựng
nên một công trình để kỷ niệm gì ở đâu, hoặc chỉ dưng một cái hàng rào
thôi, cũng thấy ngay đủ các vật bẩn thỉu từ đâu quăng ra, thánh cũng không
biết được! (Thở dài). Và nếu quan thanh tra có hỏi bọn ông rằng làm việc
có mãn nguyện không, thì yêu cầu trả lời: "Bẩm quan lớn, chúng tôi mãn
nguyện cả ạ!" nhé, và nếu kẻ nào nói rằng hắn không được mãn nguyện thì
sau này tôi sẽ cho hắn được mãn nguyện như lời hắn nói... Ôi! Chao ôi!
Chao ôi! bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu tội lỗi. (Cầm nhầm phải cái hộp
đựng mũ). Lạy Chúa, xin Ngài phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, sau con xin
thắp cúng một ngọn nến chưa có kẻ nào từng cúng: con sẽ bắt mỗi thằng lái
buôn bịp bợm phải nộp ba pút sáp làm nến. Ôi trời ơi, trời ơi! Piôt
Ivanôvich, ta đi đi! (Định đội mũ nhưng lại đội cái hộp bằng giấy các -
tông).
Cảnh sát trưởng: - Ông Antôn Antônôvich, đấy là cái hộp đấy, không
phải mũ đâu.
Thị trưởng: (Quẳng cái hộp) - Hộp mới hiệc này. Quỷ thật! Và nếu
người ta có hỏi tại sao chưa xây cái nhà thờ ở gần viện tế bần, cái nhà thờ
năm năm trước đây ta đã lĩnh tiền chi đó mà, thì không được quên nói rằng
đã bắt đầu xây, nhưng rồi bị cháy nhé... Tôi đã đệ trình cả một bản báo cáo
về việc ấy. Nếu tôi không nói thì có lẽ có kẻ nào ngu ngốc quên bẵng mất,