Thị trưởng: - Không, không, Piôt Ivanôvich, không thể được, không thể
được! Như vậy không tiện, vả lại thêm người không lên hết vào xe được.
Bôpchinxky: - Không hề gì, không hề gì, thế này nhé: tôi đi bộ một
chút, đi bộ một chút, tôi chạy theo đằng sau xe. Tôi chỉ muốn nhìn một tí
qua khe cửa mà thôi, để xem cử chỉ của ông ta như thế nào...
Thị trưởng: (Cầm kiếm, nói với cảnh sát) - Chạy đi ngay lập tức, lấy
mười tên phu, và bảo bọn chúng mỗi thằng cầm lấy... Hừ, cái kiếm này han
rỉ quá! Thằng chủ hiệu Apđulin khốn nạn, nó thấy kiếm của quan thị trưởng
cũ rồi mà nó không đưa đến cho quan một cái mới. Hừ, bọn cáo già tinh
quái! Mình chắc bọn lường đảo ấy đang bí mật chuẩn bị làm đơn kêu đây.
Bảo mỗi tên phu cầm lấy một phố, - quỷ thật, cầm lấy một phố! - cầm lấy
một cái chổi, và quét sạch phố từ đầu đến cuối, cái phố đi đến hiệu ăn ấy, và
phải quét thật sạch sẽ. Nghe chưa? Còn mày! Mày ấy! phải coi chừng! tao
biết mày: mày lân la trò chuyện ở đây để xoáy những cùi dìa bạc nhét vào
ủng nhé! Coi chừng, tao để ý rồi đấy!... Mày xoay của thằng lái buôn
Checniaep thế nào, hử? Nó cho mày hai ác-sin (*) dạ để may đồng phục,
thế mà mày ăn cắp cả tấm. Coi chừng! mày ăn quá cái địa vị của mày đấy,
con ạ! Thôi cút!