Actêmy Filippôvich: - Mũ miếc gì! Tôi được lệnh cho bệnh nhân ăn
cháo bột kiều mạch, vậy mà khắp các hành lang ở viện tế bần, chỉ thấy mùi
bắp cải hăng lên sộc vào mũi.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Còn tôi thì yên tâm lắm về việc này. Thực thế,
ai rẽ vào toà án quận làm gì chứ? Và nếu có kẻ ngó vào một tập hồ sơ nào
đó, thì hắn sẽ phát ngấy lên, cả đời chẳng thầy thú vị gì nữa. Đã mười lăm
năm nay tôi ngồi ở ghế chánh án, nhưng hễ khi nào nhìn vào hồ sơ, giấy tờ,
tôi cũng đến bó tay chịu. Đến vua Xalômông (*) cũng không xét xử được
xem việc gì phải, việc gì trái qua đống giấy tờ ấy.
Chánh án, quản lý viện tế bần, kiểm học, chủ sự bưu vụ đi ra, đến cửa
vấp phải viên cảnh sát đang đi trở vào.