Lớp bốn
Thị trưởng, Bôpchinxky, Đôpchinxky, và lính cảnh sát
Thị trưởng: - Thế nào, xe ngựa đã xong, ở ngoài ấy rồi phải không?
Cảnh sát: - Bẩm xong rồi ạ.
Thị trưởng: - Mày chạy ra phố... hay thôi, đợi đấy! Chạy đi mang...
Nhưng những đứa khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có một mình mày thôi ư? Tao đã
ra lệnh cho thằng Prôkhôrôp phải túc trực ở đây cơ mà. Nó đâu?
Cảnh sát: - Prôkhôrôp hiện nay nằm ở đồn, nhưng không làm việc
được ạ.
Thị trưởng: - Sao lại thế?
Cảnh sát: - Thưa, như thế này: sáng nay người ta vực anh ấy về, anh ấy
say mềm bất tỉnh nhân sự. Đã đổ lên người anh ấy hai thùng nước, nhưng
đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh rượu.
Thị trưởng: (Ôm đầu) - Chà! Trời ơi, trời ơi là trời! Mày chạy mau ra
phố, hay thôi, hãy vào phòng tao đã, nghe chưa! Lấy thanh kiếm và cái mũ
lông mới đưa ra đây cho tao. Thế nào, Piôt Ivanôvich, ta đi chứ (*)
Bôpchinxky: - Còn tôi, còn tôi... cho phép tôi đi với, ông Antôn
Antônôvich.