Thị trưởng: (Hãi hùng) - Trời! Anh nói gì thế! Không phải quan thanh
tra.
Đôpchinxky: - Phải chứ! Không trả tiền này, không đi này. Không phải
quan thanh tra còn là ai nữa? Giấy đi đường của hắn ta đề rõ đi đến
Xaratôp.
Bôpchinxky: - Quan thanh tra đấy, phải, tôi cam đoan, quan thanh tra đấy...
Hắn ta quan sát mọi việc kỹ lắm: không để cái gì lọt qua mắt. Trông thấy tôi
và anh Piôt Ivanôvich này ăn cá , nhất là vì cái bụng của anh Piôt
Ivanôvich... phải. Hắn ta ngó vào đĩa ăn của chúng tôi như thế này này. Hắn
ta nhìn chòng chọc đến nỗi tôi rùng mình vì khiếp sợ.
Thị trưởng: - Trời! Xin Chúa thương xót chúng tôi là kẻ có tội! Thế hắn ở
phòng nào trong khách sạn đằng ấy?
Đôpchinxky: - Phòng số 5, dưới cầu thang.
Bôpchinxky: - Đúng cái phòng bọn sĩ quan đi qua đánh nhau, năm ngoái.
Thị trưởng: - Thế hắn đến đã lâu chưa?
Đôpchinxky: - Độ hai tuần nay rồi. Hắn đến vào ngày lễ thánh Vaxili
người Ai Cập (1)
Thị trưởng: - Hai tuần lễ! Nói riêng. Trời ơi, bố ơi! Lạy trời, lạy thánh,
phù hộ cho con! Trong hai tuần nay, vợ một viên hạ sĩ quan bị đánh (2). Tù
không được cấp phát lương thực. Phố xá lúc nào cũng lộn xộn mất trật tự
(3) rác rưởi ngập ngụa. Thật là xấu hổ! Thật là nhục nhã! Giơ hai tay ôm
đầu.
Actêmy Filippôvich: - Làm thế nào, ông Antôn Antônôvich, ta xếp hàng
đi diễu tới khách sạn chứ?