ta vào ăn xem". - Chúng tôi vừa mới bước vào khách sạn, bỗng một người
trẻ tuổi...
Đôpchinxky: (Ngắt lời) - Vẻ người cũng khá, mặc thường phục...
Bôpchinxky: - Vẻ người cũng khá, mặc thường phục, đi đi lại lại như thế
này trong phòng, bộ mặt có vẻ đang suy nghĩ, nét mặt... cử chỉ, và ở đây
(khoa tay trước trán) nhiều, nhiều vấn đề lắm, đủ cả. Tôi như có linh tính
báo trước và nói với anh Piôt Ivanôvich: "ở chỗ này có cái gì không phải
chuyện thường đây, đáng nghi lắm". Thật thế. Còn anh Piôt Ivanôvich này
ngoắt ngón tay ra hiệu gọi lão chủ khách sạn lại, lão chủ Vlat. Vợ lão ra đã
ở cữ ba tuần nay, được một thằng cu rất kháu, chắc sau này cũng sẽ mở
hàng ăn như bố nó. Sau khi gọi lão Vlat đến, Piôt Ivanôvich hỏi nhỏ:
"Người trẻ tuổi kia là ai thế?" Lão Vlat trả lời: "Đấy là..." Này, đừng ngắt
lời người ta, Piôt Ivanôvich, tôi xin anh, đừng ngắt lời tôi! Anh không thể
kể lại được đâu mà, thật đấy, không thể kể lại được mà! Anh cứ rít như còi
ấy; tôi biết, trong mồm anh có một chiếc răng sứt, nói cứ rít lên... Lão nói:
"Người trẻ tuổi ấy là một công chức, phải, từ Pêtecbua đến"... Lão nói: "Tên
hắn ta là Ivan Alêchxanđrôvich Khlextakôp". Lão nói: "Hắn đi Xaratôp"...
Lão nói: "Thái độ rất lạ: hắn ở đây hơn một tuần rồi mà không rời cửa hàng,
mọi thứ đều ăn chịu hết chẳng muốn trả một xu nào." Lão vừa nói với tôi
xong, tôi như sáng ra điều gì! Tôi bảo anh Piôt Ivanôvich: "Này!"
Đôpchinxky: - Không phải, Piôt Ivanôvich, tôi gọi: "Này!" chứ anh à!
Bôpchinxky: - Đầu tiên anh nói, sau tôi nói tiếp. Thế là tôi nói với Piôt
Ivanôvich: "Này! Hắn phải đi tỉnh Xaratôp thì việc quái gì lại ở lỳ đây nhỉ!"
Phải! Chính hắn ta, chính ông quan đó đây rồi.
Thị trưởng: - Ai, quan gì?
Bôpchinxky: - Ông quan ấy ấy mà, ông quan được nói tới trong bức thư họ
gửi cho ông ấy mà, quan thanh tra.