Thị trưởng: - Trời ơi, xin các anh, các anh nói đi, chuyện gì đấy? Trống
ngực tôi đang đập thình thịch đây này. Thưa các ngài, mời các ngài ngồi!
Ghế đây! Piôt Ivanôvich, ngồi đây! Mọi người ngồi quanh hai anh Piôt
Ivanôvich. Nào, chuyện gì, chuyện gì thế?
Bôpchinxky: - Xin phép, xin phép: tôi kể có thứ tự từ đầu đến cuối. Khi tôi
được cái hân hạnh ở nhà ông ra, lúc ông đang bối rối vì nhận được lá thư,
phải... thế là tôi chạy... ấy, tôi xin anh, đừng ngắt lời tôi, Piôt Ivanôvich. Tôi
đã biết hết, biết hết, biết hết rồi chứ. - Thế là tôi chạy, các ngài thấy đấy, tôi
chạy đến nhà Kôrôpkin. Nhưng không thấy Kôrôpkin ở nhà, tôi lại quay
đến nhà Raxtakôpxky; không tìm thấy Raxtakôpxky tôi lại chạy đến nhà
ông Ivan Kuzmich đây, để báo cho ông ta biết cái tin ông vừa nhận được;
rồi khi ở đấy ra, tôi gặp anh Piôt Ivanôvich...
Bôpchinxky: - ở gần quán bán bánh. Phải, vừa gặp Piôt Ivanôvich, tôi
nói: "Anh có biết cái tin ấy ấy mà, cái tin mà ông Antôn Antônôvich nhận
được do một người đáng tin cậy viết thư báo cho biết không?" Thì ra Piôt
Ivanôvich đã được con sen Apđôtia nhà ông báo cho biết tin ấy rồi, con sen
được ông cho đến nhà Filip Antônôvich Pôchêchuôp không hiểu về việc gì.
Đôpchinxky: (Ngắt lời) - Về việc kiếm một chiếc thùng nhỏ để đựng rượu
Pháp.
Bôpchinxky: (Gạt Đôpchinxky ra) - Về việc kiếm một chiếc thùng nhỏ để
đựng rượu Pháp. Thế là tôi và anh Piôt Ivanôvich này cùng đi tới nhà
Pôchêchuôp... Kìa, anh Piôt Ivanôvich... đừng làm thế... đừng ngắt lời tôi,
tôi xin anh, để cho tôi nói!... Chúng tôi đến nhà Pôchêchuôp; trong lúc đi
đường, Piôt Ivanôvich nói: "Hãy rẽ vào hiệu ăn. Tôi đã kiến bò bụng rồi
đây,... từ sáng đến giờ chưa được miếng gì, đói thót cả ruột lại..." phải, anh
Piôt Ivanôvich đã đói bụng; anh ấy lại nói: "Trong hiệu mới có món cá tươi,