- Lãnh đạo bảo anh ngồi mà anh không ngồi là không chính trị,
có biết không hả?
Tất Phu Chiết vừa mới nghe vậy, cứ như là phản xạ có điều
kiện, lập tức ngồi phịch xuống.
Đường Hội Thanh nhìn biểu hiện của vợ chồng Tất Phu Chiết,
cảm thấy thật buồn cười.
Tất Phu Chiết vừa ngồi xuống đã thành khẩn nói với Đường
Hội Thanh:
- Chủ nhiệm Đường, tôi ghét nhất là nghe người ta nói mình
không chính trị, trong huyện chúng tôi, rất nhiều người cười nhạo
tôi là không chính trị, họ đều không hiểu tôi, thực ra tôi là người
rất “chính trị”. Nếu không tin, ông có thể hỏi Cục trưởng Châu của
Cục Du lịch thành phố, lần nào ông ấy tới huyện Tô Thủy, tôi cũng
đi cùng ông ấy. Lần nào cùng ông ấy đi câu cá, tôi cũng nói với
những con cá trong nước rằng: “Cá ơi, chúng mày nhất định phải
có “chính trị”, xin chúng mày đừng cắn lưỡi câu của tao, hãy cắn
lưỡi câu của Cục trưởng Châu trước đi, ông ấy là lãnh đạo”. Có mấy
lần cần câu của tôi động đậy, tôi biết là cá cắn câu rồi, nhưng tôi
không dám nhấc cần lên, tôi phải chờ lãnh đạo nhấc lên trước.
Cục trưởng Châu thấy vậy còn nhắc nhở tôi hãy mau kéo cần,
chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tạo ra âm thanh thật lớn để
con cá chạy mất. Lãnh đạo không phải người đầu tiên nhấc cần
lên thì tôi chắc chắn không dám câu được cá trước. Như thế mới
là chính trị, Chủ nhiệm Đường nói có phải không?
Đường Hội Thanh vừa nghe vậy, không nhịn được bật cười ha hả,
cảm thấy anh chàng Tất Phu Chiết thật là hài hước. Thế là ông
nói: