- Tôi không bị bệnh, các người bị bệnh thì có, xã hội này bị bệnh
thì có!
Đường Hội Thanh nghe vậy rất không vui, nhưng lại không tiện
nổi giận nên đành nín nhịn, nói:
- Anh Tất này, tôi không bảo anh có bệnh, tôi muốn anh kiểm
tra toàn diện, có bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì đề phòng,
cũng có sao đâu.
Thượng Phương Phương sợ lãnh đạo không vui bèn lớn tiếng
mắng Tất Phu Chiết:
- Phải chính trị, trước mặt lãnh đạo thì phải chính trị! - Tất Phu
Chiết nghe vậy không nói gì nữa.
Thượng Phương Phương và Tất Phu Chiết cuối cùng cũng ra
về. Trước khi đi, Tất Phu Chiết còn đi thẳng tới trước mặt Đường
Hội Thanh, khiến ông hoảng sợ bất giác lùi về sau một chút, sợ
anh lại làm việc gì nguy hiểm.
Tất Phu Chiết cung kính khom lưng chào Đường Hội Thanh:
- Chủ nhiệm Đường, cảm ơn ông giúp tôi phục chức, ân tình này
của ông tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Chủ nhiệm Đường, giờ người xấu trong
xã hội nhiều lắm, ông cũng phải đề phòng nhé, nếu ra ngoài một
mình thì tốt nhất là mang theo thứ gì đó có thể phòng thân, như
vậy sẽ thấy an tâm hơn.
Đường Hội Thanh ngập ngừng một lát, vốn không định trả lời,
nhưng lúc này chỉ muốn mau đuổi anh ta đi nên lấp liếm nói:
- Cảm ơn ý tốt của anh, anh cũng bảo trọng nhé!