Tiêu Tảo Huy đứng cạnh nghe thấy thế rất buồn cười nhưng
lại không dám cười, đành phải nhịn.
Khi Tất Phu Chiết ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh sát và cảnh vệ
đang đứng hai bên, lập tức đặt tay vào con dao trên thắt lưng, bất
cứ lúc nào cũng có thể rút nó ra để tự vệ. Lí Hựu Thu nhắc nhở:
- Nơi này là cơ quan của Hội đồng Nhân dân, là nhà của các đại
biểu chúng ta, rất an toàn, anh Tất cứ đi đi, không ai hại anh đâu.
Tất Phu Chiết và vợ đi về phía trước, tay không rời khỏi dao,
mỗi khi đi được vài bước là lại quay ngoắt đầu lại, cảnh giác nhìn
sau lưng.
Khi đi tới cửa thang máy, Tất Phu Chiết đột ngột lùi về sau
mấy bước, liếc ngang ngó dọc, sau đó gọi một tiếng:
- Chủ nhiệm Đường, vừa nãy tôi xem qua, phát hiện ra phong thủy
của tòa nhà này có vấn đề, ở đây sẽ xảy ra chuyện đấy, ông nhớ
chú ý giữ gìn nhé!
Từ sau khi bị đình chức, Tất Phu Chiết nói mình là một nhà tiên
tri, có thể biết trước tương lai. Anh còn dự đoán ở Tô Thủy, Lôi Đạt
Nhân làm không được bao lâu nữa sẽ bị “ngã đài”. Mọi người đều
biết đầu óc anh có vấn đề nên chẳng ai tin anh, nghe vậy chỉ cười
mà thôi.
- Cái gã Tất Phu Chiết này thực sự biến thành “Thị vệ mang
dao” rồi! - Vợ chồng Tất Phu Chiết vừa khuất bóng, Tiêu Tảo
Huy đã cười nói.
- Anh Tiêu này, thái độ của anh có vấn đề đấy, cái gì mà “Thị
vệ mang dao”? Nhìn thấy đại biểu của chúng ta thành ra thế này,
chẳng lẽ anh cảm thấy rất buồn cười sao? Tôi thấy lẽ ra mình