- Có một gã bị bệnh tâm thần không biết kiếm ở đâu được một
khẩu súng, hắn đi vào một cái ngõ nhỏ tối tăm, bỗng dưng gặp một
anh chàng trẻ tuổi, gã tâm thần chẳng nói năng gì, đè người đó
xuống đất, gí súng vào đầu anh ta, hỏi: “Một cộng một bằng
mấy?”. Anh thanh niên sợ mất mật! Suy nghĩ rất lâu mới run rẩy
đáp: “Có phải bằng hai không?”. Gã tâm thần không hề do dự
giết chết anh ta. Sau đó hắn nhét súng vào ngực, lạnh lùng nói
một câu: “Mày biết quá nhiều”.
- Anh Tiêu, anh thật là… - Lâm Tái Phục không nhịn được, phì
cười nói với Tiêu Tảo Huy.
- Người khác cười tôi quá điên khùng, tôi cười người khác nhìn
không thấu. - Tiêu Tảo Huy cười nói rồi tự lẩm bẩm, giống như
đang trả lời Lâm Tái Phục.
- Anh thực sự coi mình là Tề Công đấy hả. - Lâm Tái Phục lắc
đầu.
- Anh Lâm này, anh có biết vì sao Tất Phu Chiết lại trở thành
“Thị vệ mang dao” không? - Tiêu Tảo Huy hỏi.
- Tại sao? - Lâm Tái Phục hỏi lại.
- Vì anh ta quá coi trọng cái mũ ô sa trên đầu mình. Sống không
mang tới, chết chẳng mang đi, cái thứ đó thì có tác dụng gì. Mũ ô sa
vừa là thiên sứ, nhưng cũng là ác quỷ. Nó có thể khiến một quan
chức cảm thấy tươi vui đắc ý, cũng có thể khiến một người buồn
rầu không vui. Một quan chức nếu quá coi trọng cái mũ ô sa trên
đầu mình thì càng cảm thấy không vui, chiếc mũ ấy cuối cùng
sẽ trở thành một hòn đá đè nặng trong trái tim anh ta, khiến anh ta
không thể thở nổi. Nếu anh muốn mình sống thoải mái hơn một
chút thì đừng quá coi trọng cái món đồ chơi ấy.