Bạch Hề khiến người ta không thể nào nắm bắt được, chính sự bí
ẩ
n khiến Dương Bạch Hề có uy tín hơn. Bởi vậy, trong chuyện lễ
truy điệu, Đường Hội Thanh cũng không biết Dương Bạch Hề định
làm trò gì.
Không lâu sau, thư kí Vương Tiểu Di gọi điện thoại tới báo cáo với
Đường Hội Thanh rằng thư kí Đàm cũng không biết Bí thư Dương
có tham gia lễ truy điệu hay không. Vương Tiểu Di còn hỏi thư kí Tiểu
Thư của Lí Thiên Hựu, Tiểu Thư cũng nói không biết lịch trình của
Lí Thiên Hựu ngày mai. Đường Hội Thanh cười khổ trong lòng, cơ
quan nhà nước thực là thú vị, những anh chàng vừa mới bước vào đây
không lâu đã sắp trở thành các “động vật chính trị” miệng kín như
hũ nút rồi.
Trong bốn vị lãnh đạo của thành phố Đông Lạc, mối quan hệ
giữa Đường Hội Thanh và Viên Quốc Phú là thoải mái hơn một chút.
Đường Hội Thanh thường đùa:
- Tôi là Chủ nhiệm Thường ủy Hội đồng Nhân dân, mặc dù
không phải Thường ủy Thị ủy, nhưng ít nhiều gì cũng là Thường ủy.
Bạn bè sẽ cười ông rằng:
- Chủ nhiệm Thường ủy là: Thường xuyên giơ tay, lúc cần thì ủy
thác cho người khác.
Đường Hội Thanh cũng không giận, ngược lại còn đùa:
- Tôi ủy thác có chính sách cả đấy.
Viên Quốc Phú rất đồng cảm với cách nói này của Đường Hội
Thanh. Đường Hội Thanh định gọi điện thoại cho Viên Quốc Phú,
hỏi ông ta ngày mai có tham dự lễ truy điệu của Mã Chi Đông hay
không. Đường Hội Thanh hơi do dự, ông cảm thấy mình gọi điện