ngày càng nhiều, Đường Hội Thanh bèn nảy ra một ý định, đó là sưu
tầm cho đủ 100 bức “Tranh Bao Công”. Đương nhiên, những người
có thể tặng tranh cho Đường Hội Thanh cũng phải có tư cách, ít nhất
thì cũng phải là cán bộ cấp phó phòng trở lên, bởi vì Bộ Tổ chức Thị
ủ
y chỉ quản lí cán bộ từ cấp phó phòng trở lên. Hơn nữa, có những
cán bộ cũng chưa chắc đã tặng được tranh. Bởi vì Đường Hội Thanh
chỉ nhận đúng 100 bức tranh, nói chung là vẫn khá “Tái tiên sinh”.
Thưởng thức tranh một lát trong thư phòng, Đường Hội Thanh có
lẽ bị nghệ thuật Quốc họa ảnh hưởng, tâm trạng đã bình tĩnh hơn
một chút. Ông đi ra khỏi thư phòng, bước vào phòng khách.
Trong phòng khách tối om.
Đường Hội Thanh mở tivi, chuyển sang kênh Tin tức của Đài
truyền hình tỉnh theo thói quen. Là một người làm chính trị, ông
cần thông qua tin tức để tìm hiểu động thái của đầu não tỉnh và các
thành phố anh em khác trong tỉnh để có thể nắm bắt được tình
hình chính trị và những việc lớn nhỏ xảy ra trong tỉnh.
Đột nhiên, một tin tức trên tivi đã thu hút sự chú ý của ông. Trên
màn hình, một người phụ nữ ăn mặc khá diện đang bị hai nhân viên
bảo vệ của siêu thị bắt giữ, nhân viên bảo vệ lấy mấy hộp kem
đánh răng trong túi chị ta ra. Người phụ nữ đó vừa lấy tay che mặt,
vừa không ngừng phản kháng, người dân đứng xem rất đông, mọi
người đều dỏng tai lên nghe ngóng, có lẽ là cảm thấy hành động ăn
trộm kem đánh răng của người phụ nữ đó thật khác thường. Cảnh
tượng có vẻ hỗn loạn, hình ảnh nháy liên tục. Người phụ nữ đó che
kín mặt mình nên không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Theo như lời
giới thiệu của phát thanh viên thì người phụ nữ đó là một nhân viên
công vụ của thành phố Đông Lạc, vì ăn trộm đồ trong siêu thị ở Lệ
Dương nên bị bảo vệ bắt.