- Bí thư Lôi là người bận rộn, anh bảo ông ấy xử lí xong chuyện
của anh đã rồi tính sau.
Tất Phu Chiết không dám nói gì. Thượng Phương Phương bèn
ghé tai nhắc nhở anh:
- Việc của lãnh đạo nhiều lắm, anh mà cứ quấy rầy khiến
hiệu suất làm việc của lãnh đạo không cao là không chính trị đấy! -
Tất Phu Chiết vừa nghe thấy thế đã lập tức đứng lên chặn cửa,
bảo Lôi Đạt Nhân hãy xử lí trước chuyện của mình.
Lôi Đạt Nhân cứ lao ra ngoài thì không được, bởi vậy cũng không
nhất quyết đòi ra ngoài nữa.
Tiểu Lật thấy vậy, biết rằng sự việc không đơn giản như anh
nghĩ, bèn nảy ra một kế khác, cầm điện thoại trong văn phòng Lôi
Đạt Nhân lên, gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Văn phòng Huyện Ủy
Tiêu Thành Khí:
- Chủ nhiệm Tiêu à, trà ở văn phòng Bí thư Lôi không đủ, ở đây lại
có khách, ông mang ít trà sang được không? - Lôi Đạt Nhân thấy
Tiểu Lật phản ứng nhanh nhẹn thì dành tặng cho anh một ánh mắt
khen ngợi.
Không lâu sau, Tiêu Thành Khí chạy tới văn phòng của Lôi Đạt
Nhân. Nhìn thấy Tất Phu Chiết ở đó, ông lập tức hiểu ra là có
chuyện gì. Ông bèn chào hỏi qua loa vợ chồng Tất Phu Chiết, đặt
trà lên bàn của Lôi Đạt Nhân, sau đó ra ngoài.
Tiêu Thành Khí chạy ngay đi gọi người bảo vệ Lôi Đạt Nhân, ông
sợ ngộ nhỡ Tất Phu Chiết bỗng dưng nổi khùng làm ra chuyện gì
quá đáng thì thật nguy hiểm. Rất nhanh, Tiêu Thành Khí đã đưa
năm, sáu chàng trai khỏe mạnh tới văn phòng Lôi Đạt Nhân, nói là để
báo cáo công việc với Lôi Đạt Nhân.