- Nhưng tôi nghe nói gần đây sức khỏe của anh không được tốt.
Ý của tôi là anh cứ về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, yên tâm dưỡng
bệnh. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, không có một sức khỏe
tốt thì sao làm việc được, làm sao có thể phục vụ cho nhân dân?
- Bí thư Lôi, tôi không có bệnh! Giờ tôi có thể về cơ quan làm việc
được rồi! - Tất Phu Chiết nghe Lôi Đạt Nhân nói mình có bệnh thì
tâm trạng lập tức trở nên kích động. Những người có mặt ở đó cũng
bất giác căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào Tất Phu Chiết,
chỉ sợ anh có hành động gì bất thường.
- Đồng chí Tất Phu Chiết, nhiệt tình công tác của anh rất
đáng được ghi nhận, nhưng anh có bệnh hay không, bản thân anh
không thể nói rõ được, tôi cũng không thể nói rõ được, mà cần phải
hỏi bác sĩ. Anh bảo vợ đưa anh tới bệnh viện kiểm tra toàn diện đi, có
bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì cũng biết được tình trạng sức
khỏe của mình. - Lôi Đạt Nhân nói.
- Tôi không thể đi bệnh viện được, mà có đi hay không thì Bí thư
Lôi quyết định được hay sao? Ông nói tôi có bệnh thì chắc chắn
bệnh viện sẽ nói tôi có bệnh, kiểm tra như thế thì có ý nghĩa gì! -
Lần này giọng nói của Tất Phu Chiết vô cùng kiên định.
- Đồng chí Tất Phu Chiết, sao anh lại nói thế? - Tiêu Thành
Khí ngồi cạnh nói đỡ cho lãnh đạo.
- Bí thư Lôi, dù sao tôi cũng không có bệnh, tôi muốn về cơ
quan làm việc! - Tất Phu Chiết nói ngang.
- Anh Tất, tâm trạng của anh chúng tôi rất hiểu. Nhưng chúng
ta cũng phải tôn trọng sự thực. Có bệnh thì phải trị, phải tĩnh dưỡng,
nếu cần nằm viện thì nằm viện, cần uống thuốc thì uống
thuốc. - Tiêu Thành Khí nói. Những người có mặt ở đó cũng phụ họa
theo.