- Các người mới có bệnh! Tôi bị bệnh lúc nào hả? Tôi không trúng
kế của các người đâu, nếu thực sự nằm viện uống thuốc thì
người không có bệnh cũng thành có bệnh. - Tất Phu Chiết phản
bác.
- Anh Tất, từ phản ứng của anh lúc này, tôi thấy bệnh của anh
không nhẹ đâu. Thông thường người uống rượu say đều nói mình
không say, người bệnh vào tới xương tủy rồi vẫn cứ nói mình không
bị bệnh. - Tiêu Thành Khí nói.
- Bệnh của ông mới không nhẹ thì có! Tôi biết tâm tư của ông,
ông muốn giam tôi vào bệnh viện, sau đó nghĩ kế để hại tôi, cho tôi
uống thuốc độc mãn tính, các người thật độc ác! - Tất Phu Chiết
có vẻ kích động, một tay anh lập tức nắm vào chuôi dao nơi thắt
lưng, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
Những người có mặt ở đó đều đua nhau khuyên nhủ Tất Phu
Chiết, bảo anh hãy chấp nhận sự sắp xếp của Lôi Đạt Nhân. Tất
Phu Chiết không đếm xỉa gì tới họ.
- Bí thư Lôi, hôm nay Chủ nhiệm Đường của Hội đồng Nhân dân
thành phố bảo tôi tới tìm ông, ông ấy nói ông sẽ xử lí tốt chuyện
của tôi. Chủ nhiệm Đường là lãnh đạo của thành phố, chức vụ cao
hơn ông, ông không chính trị chút nào cả. - Tất Phu Chiết bỗng
dưng lôi Đường Hội Thanh ra làm lá chắn.
- Chủ nhiệm Đường đúng là có hỏi thăm tới chuyện này, nhưng
ông ấy không nói là không cho tôi sắp xếp cho anh đi trị bệnh.
Anh Tất, tôi cho anh tiếp tục ở lại Cục Du lịch làm Phó Cục trưởng
đã là tôn trọng ý kiến của anh lắm rồi, chuyện này cứ quyết định
như thế đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. - Lôi Đạt Nhân tỏ ra
bực bội, ra lệnh tiễn khách với Tất Phu Chiết.