Tiêu Thành Khí quát:
- Tất Phu Chiết, anh mau buông dao xuống, anh có biết hành
vi của mình lúc này là gì không? Anh đang cầm dao uy hiếp lãnh
đạo Huyện ủy đấy, là hành vi bạo lực, tính chất vô cùng nghiêm
trọng! Tôi khuyên anh mau hạ hung khí xuống, nếu không hối
hận thì đã muộn rồi!
Lời của Tiêu Thành Khí như thêm dầu vào lửa. Tất Phu Chiết
nổi nóng, cầm con dao khua khua trong tay, miệng không ngừng nói
rằng mình chỉ đang tự vệ.
Lúc này, Cục trưởng Cục Công an Trương Chiếm Ngũ dẫn một
đội cảnh sát có vũ trang chạy tới. Lúc đầu mang trà vào phòng này,
Tiêu Thành Khí thấy tình hình không bình thường đã lập tức gọi
điện thoại cho Trương Chiếm Ngũ, bảo ông ta mau chóng tới “cứu
giá”.
Trương Chiếm Ngũ đi thẳng tới trước mặt Tất Phu Chiết,
nhanh nhẹn tước con dao trong tay anh. Tất Phu Chiết không hề
phòng bị gì, nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ một lúc mới
biết Trương Chiếm Ngũ đứng về phía Lôi Đạt Nhân.
Tất Phu Chiết thẹn quá hóa giận:
- Trương Chiếm Ngũ, anh là đồ chó chết, bình thường tôi coi
anh là anh em, không ngờ vào lúc quan trọng anh lại quay sang giúp
kẻ khác! Thấy quyền quý là quên cả anh em. Tôi đúng là mù mắt
rồi, anh em chó gì!
- Phu Chiết, anh đừng quậy nữa, đây là văn phòng của Bí thư Lôi,
không phải là chốn không người. Có bệnh thì trị bệnh, bảo chị dâu
đưa anh tới bệnh viện khám xem sao. - Trương Chiếm Ngũ khuyên
nhủ.