- Trương Chiếm Ngũ, anh là đồ khốn nạn, anh cũng nói là tôi
bị bệnh. Ông đâu bị bệnh! Sức khỏe của ông tốt lắm. Sau này nếu
ông thực sự bị bệnh thì cũng là do lũ các người ép mà ra! - Tất Phu
Chiết hét lên.
Mấy người do Trương Chiếm Ngũ đưa tới lại gần giữ chặt Tất
Phu Chiết lại. Tiêu Thành Khí hỏi Trương Chiếm Ngũ chuẩn bị xử lí
Tất Phu Chiết như thế nào. Trương Chiếm Ngũ nhìn Lôi Đạt
Nhân một cái rồi nói:
- Tất Phu Chiết tấn công cơ quan nhà nước, uy hiếp lãnh đạo
Huyện ủy, đã phạm vào tội hình sự cần phải xử lí nghiêm minh.
Thượng Phương Phương vừa nghe vậy đã khóc lóc:
- Chiếm Ngũ, anh không thể như vậy, hãy nể tình Phu Chiết
đang bị bệnh, tha cho anh ấy đi!
Trương Chiếm Ngũ nói:
- Nếu lần này tha cho anh ấy lần sau anh ấy lại tới quấy
rối Bí thư Lôi thì sao? Chị có chịu trách nhiệm được không?
Thượng Phương Phương bị Trương Chiếm Ngũ dọa như vậy, lập
tức mất đi chính kiến của mình, đành phải tới trước mặt Lôi Đạt
Nhân, cầu xin ông ta:
- Bí thư Lôi, ông cũng biết bệnh tình của Phu Chiết, ông là
người độ lượng, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tôi thay mặt anh ấy
xin lỗi ông, xin ông hãy tha cho anh ấy!
- Đồng chí Thượng Phương Phương, đồng chí Tất Phu Chiết
đúng là bị bệnh thần kinh, điểm này bản thân chị cũng thừa nhận.
Để có trách nhiệm với đồng chí Tất Phu Chiết, tôi nghĩ nên áp