Không lâu sau, Cục Du lịch đã phái một chiếc xe tới.
Một đám người cưỡng chế lôi Tất Phu Chiết đi, nhét anh vào
trong xe. Tất Phu Chiết ra sức phản kháng, nói là mình không bị
bệnh, nhưng chẳng ai nghe anh cả. Trong lúc Tất Phu Chiết phản
kháng, anh đá vỡ cả cửa kính của chiếc xe.
Thấy tình hình này, Tiêu Thành Khí dặn dò Trương Chiếm Ngũ
điều một chiếc xe tù của cảnh sát có cửa kính bọc thép tới. Không
lâu sau, một chiếc xe tù hụ còi lao tới. Mấy viên cảnh sát chẳng nói
năng gì, còng tay Tất Phu Chiết lại, nhốt vào khoang xe tù. Tất
Phu Chiết đập mạnh vào cánh cửa thép, không ngừng chửi mắng.
Thượng Phương Phương thực sự hoảng sợ với cảnh tượng trước
mắt, hoàn toàn mất đi lí trí. Vợ chồng họ vốn ôm bao nhiêu hi
vọng tới tìm Lôi Đạt Nhân để giải quyết vấn đề, không ngờ lại đi
tới bước đường này.
Thượng Phương Phương ngã lăn ra đất, hét lên đau đớn:
- Chồng tôi không bị bệnh tâm thần, các người mau thả anh ấy
ra! Các người không thể đối xử với anh ấy như thế được, các người
sẽ hủy hoại anh ấy mất! Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra mà xem,
nhìn xem lũ người vô liêm sỉ này đang làm gì thế hả! Tôi phải tới
Tỉnh ủy để tố cáo các người!
Xe cảnh sát khởi động, tiếng còi vang lên, cuốn bụi mù mịt rồi
lao đi.
Thượng Phương Phương nhìn theo người chồng đang ra sức kêu
cứu trong xe tù, lại cất lên tiếng hét bi thương:
- Phu Chiết, anh phải kiên trì! - Sau đó chị ngất đi.
Tiêu Thành Khí quay lại văn phòng của Lôi Đạt Nhân.