Lôi Đạt Nhân còn chưa hết giận, cho rằng lần này Tất Phu
Chiết quậy như vậy là đang thách thức quyền uy của ông ta. Từ khi
ông đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy tới nay, chưa có người nào dám
quát mắng trong văn phòng của ông. Ông hận là không thể đày Tất
Phu Chiết tới một nơi hẻo lánh ở vùng Tây Bắc.
Bỗng nhiên, Lôi Đạt Nhân nhớ ra việc Đường Hội Thanh bảo Tất
Phu Chiết tới tìm mình, lúc này ông thấy hơi hối hận, hối hận vì
ban đầu mình đã quá kích động, ngộ nhỡ Đường Hội Thanh hỏi tới
chuyện này thì ông không biết phải ăn nói thế nào.
Tiêu Thành Khí có thể nhận ra được tâm sự của Lôi Đạt Nhân, nói:
- Bí thư Lôi, anh đừng lo lắng quá, Chủ nhiệm Đường đã nói là để
anh giải quyết vấn đề chứ không nói là không cho anh đưa Tất
Phu Chiết đi trị bệnh. Tới lúc đó anh bảo bệnh viện tâm thần tỉnh
gửi một hồ sơ bệnh án của Tất Phu Chiết là có thể yên tâm với Chủ
nhiệm Đường rồi.
Lôi Đạt Nhân vừa nghe vậy, hàng lông mày đang cau tít lại dần
dần giãn ra.