dưới của Hà Đại Dục. Bởi vì Phòng Di dời phụ trách quản lí việc di dời
nhà ở của toàn thành phố, quy định tiêu chuẩn bồi thường khi di
dời và giám sát việc di dời, bồi thường, sử dụng vốn… nên quyền
lực rất lớn, Chủ nhiệm Phòng Di dời là một cái ghế được nhiều
người thèm muốn.
Phạn Băng Băng là một phụ nữ mà có thể ngồi được vào cái ghế
Chủ nhiệm Phòng Di dời, chủ yếu là nhờ có Đường Hội Thanh đứng
sau lưng.
Mấy năm trước, Phạn Băng Băng chỉ là một cán bộ nữ làm việc ở
Huyện ủy huyện Tô Thủy trực thuộc thành phố Đông Lạc. Một lần,
khi Đường Hội Thanh tới huyện Tô Thủy thị sát, ông có ấn tượng vô
cùng sâu sắc với một Phạn Băng Băng tính tình thẳng thắn, sảng
khoái, bởi vậy nảy sinh hảo cảm với cô. Các lãnh đạo trong huyện
nhận ra điều này, sau đó chỉ cần Đường Hội Thanh tới Tô Thủy thị
sát là lại sắp xếp Phạn Băng Băng tới hầu rượu. Không lâu sau,
Phạn Băng Băng được đề bạt lên làm Phó Bí thư Huyện ủy đoàn.
Hà Đại Dục biết tâm tư của Đường Hội Thanh, đương nhiên
không bỏ lỡ cơ hội tốt để nịnh nọt cấp trên, thế là ông ta ra mặt,
điều Phạn Băng Băng tới Thị ủy. Phạn Băng Băng mới làm Phó Bí
thư Huyện ủy đoàn được một năm đã được điều tới thành phố
Đông Lạc làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Thị ủy đoàn, sau đó
chưa đầy hai năm, cô lại được Hà Đại Dục điều về Cục Kiến thiết
thành phố Đông Lạc làm thành viên của tổ chức Đảng, Chủ nhiệm
Phòng Di dời thành phố. Chủ nhiệm Phòng Di dời trước đây không
vào Đảng, Hà Đại Dục vì muốn lấy lòng Đường Hội Thanh mà làm
một bản báo cáo gửi lên cấp trên, nói là hiện nay khối lượng công
việc cải tạo thành phố cũ và xây dựng nhà cửa ngày càng nhiều,
Phòng Di dời ngày càng quan trọng, yêu cầu Chủ nhiệm Phòng Di
dời được liệt vào hàng đảng viên của Cục Kiến thiết. Chuyện này
đương nhiên được phê chuẩn.