Đằng sau một người đàn bà không nhất thiết phải có quá
nhiều đàn ông, nhưng đằng sau một vị quan thì chắc chắn phải
có cả đám đàn bà. Khi nghe nói Phạn Băng Băng xảy ra chuyện, tim
Đường Hội Thanh như thắt lại, bởi vì mối quan hệ giữa ông và
Phạn Băng Băng vốn không đơn giản.
- Chủ nhiệm Phạn mấy hôm trước nói là lên tỉnh công tác, không
hiểu vì sao chị ấy lại chạy tới một siêu thị của Lệ Dương lấy trộm
đồ, Đài truyền hình tỉnh phát tin rồi, rất nhiều người trong
thành phố xem, tin tức đã bị lan rộng, giờ hầu như người nào ở
Đông Lạc cũng biết chuyện này rồi ạ! - Vương Tiểu Di báo cáo.
- Cái gì? Người lấy trộm đồ là Phạn Băng Băng? - Đường Hội
Thanh không dám tin vào tai mình.
Khi xem tivi, Đường Hội Thanh cũng cảm thấy người phụ nữ này
có vài nét quen thuộc, nhưng ông tuyệt đối không thể nghĩ rằng đó
lại chính là Phạn Băng Băng. Ông cảm thấy chuyện này quá hoang
đường, không thể nào tin được. Trong đầu ông, Phạn Băng Băng
tuyệt đối không bao giờ làm những việc như thế này.
- Tin đó tôi cũng xem, chẳng phải là không bị lộ mặt sao, người ta
làm sao biết được đó là Phạn Băng Băng? - Đường Hội Thanh cảm
thấy khó hiểu.
- Đúng là không lộ mặt, nhưng đồn công an của Lệ Dương đã gọi
điện thoại đến Cục Công an của thành phố Đông Lạc để chứng thực
tình hình. Không biết vì sao mà tin tức lan đi nhanh chóng. - Vương
Tiểu Di nói.
- Cục Công an thành phố làm ăn kiểu gì thế? Không biết bảo vệ
cán bộ gì cả! - Đường Hội Thanh rõ ràng là hơi giận. Có lẽ là ý thức
được giọng nói của mình không tốt lắm, ông bèn hỏi Vương Tiểu Di
- Sao cậu biết tin này?