bản thân đừng nhớ tới Mã Chi Đông nữa, nhưng ông thường không
thể khống chế nổi bản thân. Có một buổi hoàng hôn, ông đi tản bộ
ở
trong vườn, bỗng dưng một con mèo lớn màu đen chạy ngay trước
mắt ông khiến ông giật mình nhảy dựng lên, gai ốc nổi khắp
người. Cái bóng mèo ẩn hiện trước mắt đối với ông chẳng khác nào
linh hồn đã khuất của Mã Chi Đông đang lởn vởn xung quanh.
- Hội Thanh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? - Chương Hàm Uẩn
cũng hơi sợ hãi, giọng nói có vẻ run run, vội vàng lại gần ngồi sát
với Đường Hội Thanh.
- Đừng có nghĩ lung tung. - Đường Hội Thanh lơ đễnh trả lời vợ,
thực ra cũng là đang an ủi chính mình.
Thời gian gần đây, Đường Hội Thanh luôn cảm thấy bất an bởi
chuyện của Hà Đại Dục và Phạn Băng Băng. Ông bắt đầu sợ tiếng
mèo kêu ai oán, mỗi khi mèo cất tiếng là trái tim ông lại như thắt
lại, vậy mà chúng dường như không biết chán, cứ kêu liên hồi. Để
thay đổi sự chú ý, ông đứng lên cầm cái điều khiển từ xa. Con chim
sáo thấy vậy, lập tức lên tiếng lấy lòng chủ:
- Chào Bí thư Đường, chào Bí thư Đường…
- Câm miệng! - Đường Hội Thanh quát nó. Con chim sáo chẳng
hiểu chuyện gì, vẫn vui vẻ kêu “Chào Bí thư Đường”.
Đường Hội Thanh ra hiệu cho thím Phàn mang cái lồng chim ra
ngoài ban công để khỏi phải nhìn thấy nó. Chương Hàm Uẩn lườm
ông một cái, vẻ hơi bất mãn, nhưng nhận ra tâm trạng ông không
tốt nên chẳng nói gì nữa.
Mở tivi ra, trên đó đang phát bản tin - Thành phố Tôn Hóa ở
Đường Sơn vừa xảy ra một vụ án giết hại người thân, gã đàn ông
giết người vì không chịu được áp lực nặng nề của cuộc sống nên đã