- Anh mới bị bệnh thì có, Phúc Sĩ Khang nằm trong danh sách
500 doanh nghiệp lớn nhất nước, một công ty lớn như thế chẳng
phải cũng gặp vận xui đó sao? Họ cũng nghĩ tới việc mời cao tăng tới
làm phép. Em cảm thấy sắc mặt của anh gần đây không tốt, em
làm thế cũng vì muốn tốt cho anh thôi! - Chương Hàm Uẩn dường
như có vẻ ấm ức.
- Sau này đừng có những suy nghĩ kì quái như thế nữa, em là một
cán bộ nhận được sự giáo dục của Đảng suốt bao nhiêu năm mà lại
như một người phụ nữ nông thôn, anh thấy em phải học thêm mới
đúng. - Đường Hội Thanh phê bình.
- Anh đừng có nói cái giọng hách dịch đó với em. Đây là nhà chứ
không phải là cơ quan, đừng có nói chuyện chính trị! - Chương Hàm
Uẩn giận dỗi.
Thím Phàn thấy hai người tranh cãi với nhau thì vội vàng đi pha
trà và mang đồ ăn vặt ra để giảm bớt cái không khí căng thẳng.
Thím Phàn mặc dù không thể mở miệng nói chuyện nhưng đầu óc
lại rất nhanh nhẹn, biết quan sát, giành được sự tin tưởng của vợ
chồng Chương Hàm Uẩn.
Đường Hội Thanh chẳng còn tâm trạng nào mà tranh cãi với
Chương Hàm Uẩn, ông đã bực bội với những tin tức trên tivi lắm
rồi, người ta nói tự sát là một căn bệnh truyền nhiễm.
Ông cảm thấy những tin tức liên quan tới tự sát cũng có thể làm
ả
nh hưởng tới tâm trạng của ông.
Đường Hội Thanh lại cầm điều khiển tivi lên chuyển kênh.
Ông ấn thẳng tới kênh truyền hình của thành phố Đông Lạc,
trên đó đang phát tiết mục “Tôi kể truyện cười”, tiết mục này được
mở ra nhằm phối hợp với “Năm xây dựng vui vẻ thành phố Đông