anh bèn chạy lại nhìn, phút chốc đứng như trời trồng, một hồi lâu
sau vẫn không thể định thần lại được, hai chân anh mềm nhũn,
biết là mình vừa gây ra họa lớn. Anh vội vàng nói “phải chính trị,
phải chính trị” rồi giằng cuốn sổ và những bức thư từ tay các
phóng viên cất đi. Phóng viên của một tờ báo cấp quốc gia vẫn
chưa chụp đủ, không chịu cho anh cất đi, hai người bèn nảy sinh
tranh chấp. Tất Phu Chiết chẳng nghĩ được nhiều nữa, giằng
mạnh lại rồi nhét cái hộp vào trong tủ.
Gần như cùng lúc đó, Lôi Đạt Nhân mỉm cười cùng Bộ trưởng Bộ
Tuyên truyền và Chủ nhiệm Ủy ban Huyện ủy bước vào.
Thấy Tất Phu Chiết đang cầm cái hộp, Lôi Đạt Nhân biến
sắc, quát:
- Anh Tất, anh đang làm gì hả?
Tất Phu Chiết rất căng thẳng, vội vã nói:
- Tôi đang tìm trà để pha cho các phóng viên.
Lôi Đạt Nhân liếc Tiêu Thành Khí một cái, trách ông sao không
kịp thời sắp xếp người mang trà cho các phóng viên. Tiêu Thành
Khí giải thích:
- Trà tôi đã bảo văn phòng pha rồi nhưng quên không bảo họ
mang sang. - Ông ta bèn đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã mang trà vào.
Vừa nãy nhìn thấy hành động của Tất Phu Chiết, Lôi Đạt Nhân
suýt chút nữa thì hồn xiêu phách lạc. Ông ta lại vô thức nhìn cái tủ
tài liệu một cái, thấy chiếc chìa khóa trên đó vẫn chưa rút ra, trong
lòng thầm chửi bản thân. Vừa nãy ông ta đang ở văn phòng thì Tiêu
Thành Khí chạy vào báo cáo, nói là phóng viên đã tới. Để thể hiện địa
vị và sự bận rộn của mình, ông ta giả vờ là mình đang họp, thế là vội