vội vàng vàng chạy ra ngoài, quên rút chìa khóa ra. Không ngờ chỉ
một sai sót nhỏ này mà gây ra họa lớn.
Lúc này Lôi Đạt Nhân đã chẳng còn giữ được sự bình tĩnh lúc
trước, điều ông quan tâm nhất lúc này là rốt cuộc Tất Phu Chiết
có nhìn thấy những thứ ông để trong cái hộp hay không? Nhưng có
mấy phóng viên ở đó nên ông cũng không tiện hỏi thăm, cũng
không dám nổi giận.
Đã tới giờ phỏng vấn, lòng dạ Lôi Đạt Nhân rối bời, cứ thấp
thỏm mãi về cái hộp của mình, vấn đề ông lo lắng nhất hiện giờ
là các phóng viên có biết nội dung bên trong cái hộp đó không. Khi
phóng viên truyền hình bật đèn máy quay lên, ông bỗng cảm thấy
đầu óc mình trống rỗng, ánh đèn chói mắt khiến ông liên tưởng
tới ngọn đèn thẩm vấn ở Cục Công an, ông cảm thấy mình đang bị
người ta thẩm vấn. Những giọt mồ hôi li ti rịn ra từ trán ông.
Đúng vào lúc này thì điện thoại di động đổ chuông, Lôi Đạt Nhân
như gặp được cứu tinh, vội vàng đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.
Nghe điện thoại xong, ông điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi
bước vào phòng tiếp tục trả lời phóng vấn. Lôi Đạt Nhân làm công
tác lãnh đạo cơ sở đã mười mấy năm, cũng coi như là người có kinh
nghiệm, về cơ bản có thể khống chế và điều chỉnh tâm trạng
mình.
Đối diện với những câu hỏi của phóng viên, Lôi Đạt Nhân bắt
đầu trở nên thận trọng. Ông là một Bí thư Huyện ủy, bình thường ở
Tô Thủy hô mưa gọi gió, nhưng khi đối diện với cánh truyền thông,
ông vẫn thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ nói nhầm điều gì đó. Ông
biết sức mạnh của truyền thông, nó có thể tạo nên thành công vang
dội cho một người, nhưng cũng có thể hủy diệt một người. Vả lại, ông
mặc dù là nhân vật đứng đầu huyện Tô Thủy, nhưng trước mặt các