Sau đó những mẩu truyện cười trên mạng đã dùng hết, Cầu Liên
Thăng đành phải tìm những câu chuyện bình thường để kể cho Uất
Tiết Phu nghe. Có một lần, Cầu Liên Thăng kể một truyện:
- Đường Tăng lại sang Tây Thiên thỉnh kinh, Đường Tăng hỏi đồ
đệ: “Thứ gì tới Tây Thiên nhanh nhất?” Ngộ Không nói là máy bay.
Bát Giới nói là hỏa tiễn. Sa Tăng thì lấy ra một chiếc điện thoại di
động: “Nghe nói thứ này có thể lập tức đưa người ta lên Tây Thiên.”
Uất Tiết Phu nói với ông:
- Anh Cầu này, đây mà là truyện cười sao? Chẳng thấy buồn
cười chút nào cả.
Cầu Liên Thăng vừa nghe vậy trong lòng đã thấy căng thẳng, sợ
truyện cười của mình không làm Uất Tiết Phu cười nổi. Nếu lãnh
đạo không vui thì bản thân mình mất thời gian không nói làm gì, chỉ
sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo. Liệu lãnh đạo có cho
rằng đến cả một câu chuyện cười cũng không kể được thì còn làm
được việc gì?
Cầu Liên Thăng chạy tới hiệu sách tìm mua rất nhiều truyện
cười. Có một lần, Cầu Liên Thăng kể cho Uất Tiết Phu một
truyện cười trong sách:
- Có ba con chuột bốc phét với nhau. Một con nói: “Ngày nào tao
cũng uống bả chuột như uống thuốc bổ”. Một con khác nói: “Thế
thì đã là gì. Ngày nào tao cũng dùng bẫy chuột để rèn luyện sức
khỏe”. Con cuối cùng nghe hai bạn kể, cười nói: “Bọn mày đã nhìn
thấy con mèo đang mang thai chưa? Đó là kiệt tác trong lúc bất cẩn
của tao đấy”.
Uất Tiết Phu rất không hài lòng với truyện này, nói: