Khi đoán có lẽ ba người đã rời khỏi tòa nhà, Đường Hội Thanh lập
tức đóng cửa lại. Ông chạy vào nhà vệ sinh thẫn thờ đứng trong đó
một hồi lâu, sau đó mở vòi nước, dùng nước lạnh táp lên mặt mình,
rồi bỗng dưng ông bật lên tiếng khóc đau đớn, ông cầm lọ nước
rửa tay đặt trên bồn, ném mạnh vào hình người in trong gương, một
tiếng xoảng vang lên, thủy tinh vỡ vụn, bóng người trong gương
cũng vỡ thành hàng ngàn mảnh.
Đường Hội Thanh quay về bàn làm việc của mình, ngã ngồi
xuống salon. Nếu vừa nãy ông chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì giờ
ông đã gục ngã hoàn toàn. Ông giống như một cái xác không hồn,
đã mất đi toàn bộ sức sống.
Đường Hội Thanh nghĩ tới cái chết, ông cảm thấy thay vì chờ tổ
chức xử lí mình thì chi bằng hãy kết thúc cuộc sống của mình
trước, như thế ít nhất còn có thể để lại cho bản thân và người nhà
một chút tôn nghiêm. Ông nhớ lại những gã tham quan bị xử tội, tất
cả đều bị giới truyền thông đăng tải, sau đó bị lôi ra làm điển hình
phản diện để giáo dục người khác, có người thậm chí sau khi bị phán
quyết còn phải căn cứ theo yêu cầu của tổ chức, đi khắp nơi báo
cáo, hết lần này tới lần khác lặp lại quá trình tha hóa, sa đọa của
mình, bày tỏ sự hối lỗi của mình. Tình trạng đó đối với một vị quan
cấp cao đã quen sống trong sự sùng bái của mọi người như ông quả
là sự giày vò và sỉ nhục to lớn.
Ông nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, sau đó cầm lên, định
cắt cổ tay tự sát. Nhưng ông lại không thể ra tay được, ông mắc
chứng sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu tươi là đã hoảng hốt vô
cùng, nghĩ tới những giọt máu tươi từ trong cơ thể mình bắn vọt ra
là ông đã thấy khiếp đảm, ông không muốn lựa chọn cách này để
kết thúc tính mạng của mình. Đang lúc do dự, điện thoại trên bàn
làm việc đổ chuông. Đường Hội Thanh giật nảy mình, đứng bật dậy
theo phản xạ.