- Đường Hội Thanh phải không? Tôi là “Trưởng phòng Cốc” của
Tổ điều tra Phòng 7 Ủy ban Kỉ luật Trung ương, vừa nãy đã gặp anh,
chúng tôi mới bàn bạc lại với nhau, theo lời khai của anh, riêng tiền
mặt vẫn còn 40 vạn để ở nhà, tối nay anh về nhà đếm lại số tiền
đó, ngày mai mang khỏi nhà, sau đó gửi vào số tài khoản của Tổ
điều tra chúng tôi, chúng tôi nhận được sẽ báo cáo lên cấp trên, số
tài khoản ngân hàng lát nữa sẽ gửi vào di động của anh. - Người gọi
điện thoại là “Trưởng phòng Cốc”.
- Dạ vâng, tôi sẽ làm luôn, ngày mai tôi sẽ gửi vào tài khoản. -
Đường Hội Thanh chưa kịp suy nghĩ, đã lập tức đồng ý.
Nhận điện thoại xong, Đường Hội Thanh lại ngồi lên ghế, bắt
đầu thấy hận bản thân, hận mình ban đầu ý chí không kiên định,
những vật ngoại thân chỉ có giá trị khi còn giữ được tính mạng và sự
tự do. Nếu quyền sống và quyền tự do bị người ta tước đoạt rồi
thì những thứ này chẳng còn chút giá trị nào cả, có cũng như không.
Đường Hội Thanh cứ thế ngồi hối hận, cảm thấy giờ muốn
vãn hồi mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.
Trong vòng một ngày, Đường Hội Thanh đã trải qua biến cố lớn
nhất trong cuộc đời mình, ông rơi thẳng từ trên trời xuống địa
ngục.