gần an ủi Đường Hội Thanh, đồng thời còn tự kiểm điểm mình, nói
là tại mình quên treo con sáo ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Đường Hội Thanh chẳng có tâm trí nào nên chỉ ăn
hai miếng rồi đặt bát xuống, lặng lẽ đi vào thư phòng.
Chương Hàm Uẩn ra hiệu cho thím Phàn đừng làm phiền ông.
Người hiểu rõ chồng nhất là vợ, Chương Hàm Uẩn biết hôm nay
chắc chắn chồng mình gặp phải chuyện gì đó nên cứ để ông yên
tĩnh một mình.
- Hội Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? - Ăn tối xong, lại chờ
thêm một lúc nữa, Chương Hàm Uẩn mới đi vào thư phòng của
Đường Hội Thanh, nhẹ nhàng hỏi.
Đường Hội Thanh chẳng nói lời nào, sắc mặt rất nặng nề.
- Hội Thanh, anh có chuyện gì thì phải nói ra chứ, đừng có để ở
trong lòng, khó chịu lắm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. - Chương
Hàm Uẩn đau lòng nói.
Từ sau khi Đường Hội Thanh lên làm lãnh đạo thành phố, bà
cũng phải chịu đủ mọi vất vả, hoảng sợ. Bởi vì chốn quan trường
quá tàn khốc. Một cán bộ lãnh đạo khi không ngừng len lên trên thì
cũng phải luôn luôn đề phòng bị người khác hãm hại.
Đường Hội Thanh vẫn không nói gì. Chương Hàm Uẩn lặng lẽ
đến bên cạnh chồng, ôm đầu ông, kéo vào lòng mình.
Bà biết đàn ông vào lúc này cần nhất là sự an ủi, cách an ủi này
còn hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào khác.
- Anh mệt lắm. - Cuối cùng Đường Hội Thanh cũng mở miệng.