- Hội Thanh, anh đừng căng thẳng quá. Làm việc cũng không cần
phải quá nghiêm túc, dù sao cũng lớn tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi
nghỉ ngơi rồi, phải giữ sức khỏe của mình chứ. - Chương Hàm Uẩn
tưởng là ông gặp chuyện không như ý trong công việc nên đau lòng
nói - Hay là mai em đưa anh đi phụ đạo tâm lí, giải phóng một chút
áp lực trong lòng.
Đường Hội Thanh không tiếp lời.
Chương Hàm Uẩn dặn thím Phàn pha một tách trà sâm, nấu cả
canh vi cá cho Đường Hội Thanh bồi bổ.
- Anh không sao, em ra ngoài đi, anh muốn ngồi một mình. -
Đường Hội Thanh nói với vợ.
Chương Hàm Uẩn an ủi ông vài câu rồi đi ra ngoài. Bà biết lúc
này Đường Hội Thanh không muốn bị người khác làm phiền.
Khi Chương Hàm Uẩn đã ra ngoài, Đường Hội Thanh bắt đầu
tìm kiếm số tiền mặt mà ông cất kĩ ở trong phòng. Ông tìm mãi
cũng chỉ tìm được 20 vạn, vẫn còn thiếu một nửa so với số tiền mà
ông khai. Đã khai ra rồi thì phải kiếm đủ số tiền đó. Đối với
tiền mặt, Đường Hội Thanh chẳng có khái niệm gì, cũng chẳng nhớ
con số cụ thể. Nhưng ông vẫn nhớ loáng thoáng rằng mình có
khoảng 40 vạn. Thế là ông gọi Chương Hàm Uẩn vào, hỏi bà có 20
vạn tiền mặt hay không. Chương Hàm Uẩn hỏi Đường Hội Thanh
cần gì nhiều tiền mặt như thế? Đường Hội Thanh nói bà đừng
hỏi nhiều, Chương Hàm Uẩn cũng không hỏi nữa, bình thường
Đường Hội Thanh đi công tác cũng phải mang theo ít tiền, lên tỉnh
thì còn cần nhiều hơn, việc này bà gặp nhiều rồi nên cũng không
thấy lạ, Đường Hội Thanh cũng chưa bao giờ nói với bà là số tiền
ấy dùng vào việc gì. Bà biết Đường Hội Thanh như thế chắc
chắn là có cái lí của ông.