Điện thoại di động đổ chuông, do “Trưởng phòng Cốc” gọi tới.
- Đường Hội Thanh phải không? Tôi là “Trưởng phòng Cốc” của
Ủ
y ban Kỉ luật Trung ương, khoản tiền đen của anh đã gửi vào tài
khoản của Tổ điều tra chưa?
Đường Hội Thanh quyết định thăm dò đối phương:
- Chào “Trưởng phòng Cốc”, tôi vẫn chưa gửi tiền, tối qua tôi
về nhà đếm lại, không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ tìm được có
8 vạn thôi.
- Chẳng nhẽ anh lại nhớ nhầm không? Có phải anh muốn phản
cung không hả? - “Trưởng phòng Cốc” có vẻ nổi giận.
- Vừa nãy có một người quen tìm tôi, cậu ấy là em trai của một
người bạn học, cũng làm việc ở Ủy ban Kỉ luật Trung ương, tôi nhờ
cậu ấy hỏi thăm anh, cậu nói ở Phòng 7 của Ủy ban Kỉ luật Trung
ươ
ng không có trưởng phòng nào họ Cốc cả. - Đường Hội Thanh nói.
- Vậy sao… Ủy ban Kỉ luật Trung ương đương nhiên là không có
“Trưởng phòng Cốc” rồi, tôi ở Ủy ban Trưng thu Kỉ luật, là một tổ
chức dân gian, nhận được sự ủy thác của quảng đại quần chúng nhân
dân, chuyên tiến hành điều tra các tham quan trên toàn quốc, sau
đó trưng thu khoản tiền đen của họ. Có thể là anh đã nghe nhầm,
chúng tôi là Ủy ban Kỉ luật Trưng thu chứ không phải là Ủy ban Kỉ
luật Trung ương. - “Trưởng phòng Cốc” khựng lại một lát rồi bật
cười ha hả.
- Các người là đồ lừa đảo! Có biết là phạm tội không hả? -
Đường Hội Thanh cuối cùng cũng quát được một câu.
- Anh rất thông minh, biết ngay là lừa đảo. Nhưng anh cũng
rất ngu vì đã để bị lừa. - “Trưởng phòng Cốc” vô cùng đắc ý.