- Các người là đồ lừa đảo! - Đường Hội Thanh hằn học quát một
câu.
- Đồng chí Đường Hội Thanh, cảm ơn anh đã đánh giá chúng tôi
cao như vậy. Tôi cảm thấy cái mũ “đồ lừa đảo” không hợp với
chúng tôi lắm, công việc của chúng tôi là một công việc cao thượng
cần có trí tuệ, đó là trừ hại cho nhân dân, cũng giống như các hảo
hán Lương Sơn, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Bởi vậy xin
anh hãy phối hợp với công việc của chúng tôi. - “Trưởng phòng
Cốc” bị Đường Hội Thanh chửi nhưng không hề tỏ ra giận dữ.
- Anh đừng đắc ý, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát tới bắt các người. -
Đường Hội Thanh dọa đối phương.
- Được thôi, có cần tôi nói cho anh biết địa chỉ của chúng tôi
không? Nếu không cảnh sát không tìm tới lại lãng phí tài nguyên
nhà nước, ha ha… - “Trưởng phòng Cốc” cười rất vui vẻ.
Đường Hội Thanh nhớ ra mọi chứng cứ mà mình khai báo đều
nằm trong tay của đối phương, có băng ghi hình, có ảnh, có băng
ghi âm và cả khẩu cung nữa.
- Vô liêm sỉ! - Đường Hội Thanh vô cùng giận dữ. Những chứng cứ
này mà rơi vào tay cơ quan kiểm tra kỉ luật thì không thể đùa được
nữa.
- Đồng chí Đường Hội Thanh, giờ tôi đại diện cho quảng đại
quần chúng nhân dân, chính thức thông báo cho anh biết với danh
nghĩa của Ủy ban Kỉ luật Trưng thu, hãy mau chóng gửi 40 vạn mà
hôm qua anh nói vào tài khoản của chúng tôi.
Tại đây, tôi cũng xin đại diện cho các đồng chí trong Tổ điều tra
của chúng tôi và quảng đại quần chúng nhân dân, bày tỏ sự biết ơn
đối với tấm lòng khảng khái của anh, cũng chúc anh chuyển khoản