vấn đề. Chỉ trách mình đã quá căng thẳng, lần đầu tiên gặp phải
chuyện này nên loạn hết cả lên.
Đường Hội Thanh hối hận vì mình đã khai báo thật thà toàn bộ
mọi chuyện, để lại bao nhiêu bằng chứng trong tay đối phương,
những chứng cứ này nếu để lọt ra ngoài thì bất cứ cái nào cũng đủ
đưa ông vào chỗ chết.
Sau một hồi tự giày vò, trách móc bản thân, Đường Hội Thanh lại
bắt đầu thấy may mắn, may mắn vì những người này chỉ là bọn
lừa đảo, nếu thực sự là người của Ủy ban Kỉ luật Trung ương thì
chắc chắn là mình tiêu thật rồi. Mục đích của bọn lừa đảo chẳng
qua cũng chỉ là để kiếm một ít tiền, nếu bỏ tiền ra có thể mua
được sự bình an thì ông vô cùng sẵn lòng. Thậm chí ông còn sẵn lòng
đưa ngay 40 vạn tệ trong tay cho đối phương, như thế là có thể đổi
lại được sự tự do. Nghĩ tới đây, Đường Hội Thanh có cảm giác như
được giải thoát. Ông cảm thấy hòn đá đè nặng trong tim mình cuối
cùng cũng được nhấc ra, thoải mái hơn rất nhiều.
Để gửi kịp tiền trong khoảng thời gian đối phương quy định,
Đường Hội Thanh vội vã xuống lầu, đi ra khỏi khách sạn, bắt một
chiếc taxi rồi bảo tài xế tìm một ngân hàng địa phương ở vị trí xa
xôi. Đường Hội Thanh không dám bảo lái xe riêng đưa mình đi,
chuyện này không thể để người khác biết được.
Gửi tiền xong, Đường Hội Thanh thở phào một hơi, giống như
vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất trong cuộc
đời mình.
Khi về gần tới thành phố Diệp Hoằng, Đường Hội Thanh
tham lam hít mạnh bầu không khí nơi đây, cảm thấy không khí ở
đây thật quen thuộc và ấm áp. Ông bảo tài xế Tiểu Lang tìm một
tiệm cắt tóc ven đường, nhuộm lại mái tóc đã bạc trắng chỉ sau một